Diệu Hà post lên đây mấy bài báo đã viết trong dịp Tết Nguyên Đán 2011. Cho dù đã thật xa Hà Nội, nhưng Hà Nội trong Diệu Hà không thể nào quên được. Một cõi riêng không thể có gì thay thế.
Báo Hà Nội Mới số Xuân Tân Mão 2011
Nếp nhà người Hà Nội ở Sài Gòn
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
(Thi tướng Hùynh Văn Nghệ)
Kể từ thế kỷ 13, năm 1293, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân, với sính lễ nhà trai là hai châu Ô, Lý. Để rồi trong Đại Việt sử ký tòan thư ghi chép lại, kể từ đó có một “cuộc di dân vĩ đại” của Đại Việt xuống phương Nam…
Có một phong cách”người Hà Nội” ở Sài Gòn
Theo dòng người đi mở cõi từ hơn 700 năm trước, theo những biến động lịch sử của thế kỷ 18-20, người kinh thành Thăng Long- Hà Nội trong những cuộc “di dân vĩ đại” đã định cư ở miền đất phương Nam đầy nắng, gió, tạo lập cơ nghiệp. Có lẽ cái khí chất của người kinh thành đã cho họ một cái nhìn tinh tế về vùng đất để sinh cơ lập nghiệp, nên hầu hết họ chọn nơi được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”- Sài Gòn- TP.HCM để an cư lạc nghiệp lâu dài. Đặc biệt, trong khỏang 100 năm nay, ở Sài Gòn có ba “dòng” người Hà Nội di dân thuộc 3 giai đọan: Thời kỳ trước năm 1954, năm 1954 và sau năm 1975. Dù thuộc dòng di dân ở thời gian nào, những người Hà Nội đặt chân đến Sài Gòn vẫn có những nét rất khác biệt, khó lẫn với người dân các vùng miền khác đến thành phố này. Họ có một bản sắc văn hóa rất đặc trưng của người Hà Nội truyền thống, không những giữ gìn không mai một trong nếp nhà của mình mà còn tạo ảnh hưởng đến phong cách văn hóa của người Sài Gòn. Người Hà Nội thường lưu giữ giọng nói “kinh thành Thăng Long” như một đặc điểm nhận dạng, đặc biệt nếp sống, cách sinh hoạt thì vẫn “rặt chất kinh kỳ Thăng Long” dù con cháu họ đến đời thứ ba thứ tư…Trong nhà nội thất được trang trí bày biện , cách ứng xử trong gia đình và giao tiếp xã hội đều theo nguyên gốc của người Hà Nội.
1000 năm qua, Thăng Long- Hà Nội luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của nước Việt Nam. Suốt 10 thế kỷ, với nhiều thăng trầm qua các triều đại, cho đến hôm nay, Thăng Long- Hà Nội luôn biết tiếp nhận tất cả những gì tinh tuý nhất của mọi vùng miền đất nước, của các nước láng giềng, bè bạn năm châu, để với bản lĩnh của Hà Nội ngàn năm văn hiến, đã chắt lọc, giữ gìn, bảo tồn, phát triển nên một phong cách văn hoá của “người Hà Nội”- mang bản sắc rất riêng, đồng thời lại như những đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Việt nói chung. Đó chính là nếp sống thuần hậu, khiêm nhường, thanh lịch của người Thăng Long - Hà Nội mà xưa kia Phạm Đình Hổ từng ca ngợi trong Vũ Trung tuỳ bút: "Phong tục chuộng thói trung hậu, mọi người hàng ngày giao tiếp với nhau có ý khoan dung, bình dị, giữ thói khiêm nhường. Nếu ai có điều gì sằng bậy, thì chỉ sợ người ta biết mà chê cười. Đến như những kẻ thân quan, quốc thích và những kẻ con em vô lại rong chơi, cũng không dám công nhiên làm càn. Nếu có kẻ nào không theo lễ phép mà làm sằng, thì những bậc phụ lão nhà lương gia lại ngầm đem chuyện ấy để răn bảo con cháu". Từ ngàn xưa, người Thăng Long - Hà Nội đã có nếp sống “có lịch có lề”. Đó chính là truyền thống văn minh - văn hiến ngàn năm trong thế ứng xử của người Hà Nội.
Giọng nói Hà Nội như một chuẩn mực của ngôn ngữ giao tiếp tiêu biểu, âm giọng nhẹ nhàng, từ ngữ chuẩn xác, phát âm rõ ràng, ngòai ra còn như ẩn chứa bên trong “giọng Hà Nội” một sự sang trọng, tinh tế, nhưng rất ngọt, rất êm ái. Có lẽ vì thế mà sau năm 1975, cả Đài truyền hình TP.HCM lẫn Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM đều có phát thanh viên mang giọng Hà Nội, không chỉ tạo sự mẫu mực về ngôn ngữ mà còn như mang hai ý nghĩa : một là biểu tượng của thông tin “chính thống”, một như là tình cảm của người Sài Gòn đối với Thủ đô, với những “người Hà Nội” đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM.
Người Hà Nội nổi tiếng nho nhã, lịch lãm, hào hoa, làm nên một phong thái đặc biệt trong văn hóa giao tiếp ở Sài Gòn. Từ cách tiếp khách nồng nhiệt nhưng không suồng sã, đến cách pha trà mời khách cũng mang sự tinh tế “Hà thành” vào từng tách trà…
Nhưng rõ nét nhất là phong cách văn hóa ẩm thực của “người Hà Nội” đã len lỏi vào tận bếp ăn của gia đình người Sài Gòn. Ở Sài Gòn có cả một siêu thị mang tên “Siêu thị Hà Nội”, như một cái chợ Hà Nội thu nhỏ, mùa nào thức đó, không thiếu bất kỳ sản vật nào của Hà Nội, từ lá rau thơm “húng Láng”, quả sấu non, tinh dầu cà cuống, đến những đặc sản như ô mai, bánh cốm… Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán, siêu thị Hà Nội đặc sệt hương vị Tết Hà Nội. Bánh chưng, giò lụa Ước Lễ được chuyển bằng máy bay vào, những hũ hành muối nén, những “nồi” thịt gà nấu đông, rồi măng lưỡi lợn, miến rong, nếp cái hoa vàng…Tất cả để làm nên một mâm cỗ Tết đúng kiểu truyền thống của “người Hà Nội” cho người Hà Nội ở Sài Gòn và cho người Sài Gòn muốn nếm hương vị Tết Hà Nội.
Đặc biệt hơn nữa, kể từ năm 1975, Tết Sài Gòn còn mang một màu rất Hà Nội- màu hoa đào Nhật Tân. Những cây Bích Đào,cánh hoa tròn xinh, sắc thắm cứ rực lên lồ lộ quyến rũ, những cành Đào phai cánh mỏng trong suốt, nõn nà, ửng hồng, e ấp hoang ảo. Và trên đất Sài Gòn, giữa nắng gió phương Nam, đào Nhật Tân- Hà Nội như nàng tiên nữ đẹp phiêu dật trong muôn hoa xuân phương Nam. Vườn hoa Tao Đàn, Hội Hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ, các công viên lớn nhỏ trong thành phố …, đào Nhật Tân- Hà Nội như nàng tiên thướt tha, đẹp thanh thóat giữa muôn ngàn lòai khoe sắc vườn xuân, những dáng thế đào cổ thụ tạo một phong thái Thăng Long- Hà Nội ngàn năm, như mang cả thần thái thanh lịch, tinh tế, vẻ đẹp cổ xưa của kinh thành vào phưong Nam, cho người Sài Gòn như đắm như say.
Người Hà Nội ở Sài Gòn
Giữ cốt cách của người Hà Nội là một thách thức không nhỏ khi tìm cách hòa nhập với thành phố cởi mở, có nhiều dòng văn hóa du nhập như Sài Gòn. Người Hà Nội sống và làm ăn không quyết liệt, không liều lĩnh đến cùng như người Sài Gòn, hay “vô tư” hết mình như người miền Tây Nam Bộ nhưng say mê, cần cù và luôn cẩn trọng suy tính trước sau.
Người Hà Nội ở Sài Gòn, nhưng nếp sinh hoạt hầu như giữ nguyên phong cách “Người Hà Nội”, khó trộn lẫn. Người Hà Nội ở rải rác khắp các quận, huyện ở TP.HCM, nhưng có một nơi tập trung nhiều “người Hà Nội” nhất là khu dân cư K300, khu phố 4, P.12, quận Tân Bình. Có thể xem như đây là một “trích đọan” của Hà Nội mang vào Sài Gòn, với tất cả những gì đặc trưng nhất của văn hóa Thăng Long- Hà Nội, một Hà Nội tĩnh lặng, lãng mạn và hơi cổ kính bởi không khí bàng bạc xưa của đất kinh kỳ như tỏa ra từ những ngôi nhà mang hồn phách kiến trúc của “người Hà Nội” . Không tiếng nhạc xập xình ồn ào, mà là những giai điệu như có như không của khúc ca trù vẳng vẳng không gian. Không hàng quán hào nhóang cầu kỳ tấp nập người ra vô, mà là những quán nhỏ xinh như một hàng nước hay gánh hàng xén được nâng thêm một cấp to hơn, rộng hơn, nhưng phong cách thì không khác gì một Hà Nội xưa trong văn của Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Thạch Lam . Ở khu phố này vào dịp Tết Nguyên Đán có một phiên chợ rất lạ, truyền rằng đã tồn tại cả mấy trăm năm: Chợ lá dong. Chợ chỉ họp trong vài ngày trước Tết, bán tòan lá dong, lạt giang được mang từ ngòai Bắc vào, dùng để gói bánh chưng “Lang Liêu” đúng hương vị truyền thống, làm cỗ cúng tổ tiên.
Nhưng nét văn hóa Thăng Long-Hà Nội ảnh hưởng sâu, rộng với người Sài Gòn có lẽ là văn hóa ẩm thực. Trong ăn uống người Hà Nội có những nét khác biệt và thể hiện một trình độ thẩm mỹ tinh tế, ngòai năng khiếu chế biến món ăn từ bình dân đến cao lương mỹ vị, thì việc trình bày một mâm cơm hàng ngày hay một mâm cỗ cúng tổ tiên, đãi khách… là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cực kỳ ấn tượng. Mâm cơm như một vũ trụ thu nhỏ theo triết lý phương đông. Với nhiều món khác nhau theo nhiều khẩu vị, được trình bày trong bát, đĩa thích hợp, thấy âm-dương, Trời- Đất hòa hợp qua thực phẩm, có ngũ hành:Kim- Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ qua màu sắc món ăn, có hương vị hòa quyện theo mùa xuân-hạ-thu-đông…
Trong nhiều món ngon Hà Nội du nhập vào Sài Gòn, có lẽ Phở là món được “yêu chiều” nhất. Sài Gòn có rất nhiều quán phở Bắc, nhưng mang đúng hương vị Phở Hà Nội có lẽ duy nhất quán phở Phố Nhỏ- hay Phở Thìn Hà Nội ở Sài Gòn, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, q3, TP.HCM. Một quán phở mà khi đến ăn, không chỉ là ăn phở Hà Nội, mà là vài chục phút được sống trong phố Hà Nội, dù đang ở Sài Gòn. Chủ quán là hai vợ chồng người Hà Nội, chị Bùi Thị Thanh Mai, con gái Út của ông Thìn- Phở Thìn Hà Nội danh tiếng hơn nửa thế kỷ, và anh Đạt, người có tâm hồn nghệ sĩ, đã “biến tấu” quán phở của mình thành một phố Hà Nội, kiểu Phố Phái:Đường nhựa cũ, cột điện cũ, vỉa hè cũ giữa hai bên dãy phố cổ chạm nổi trên tường, tô, chén, dĩa, muỗng là gốm sứ Bát Tràng chính hiệu. Và vào đây, là thưởng thức phở theo đúng hương vị truyền thống “cổ điển”: “Nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ ”- Thạch Lam.
Chị Mai, dù làm ăn lâu năm ở Sài Gòn, nhưng phong thái vẫn giữ nguyên vẹn nét “cổ” của người phụ nữ Hà thành. Chị đằm thắm và chân tình, giọng nói nhẹ nhàng đúng chất Hà Nội không “pha”:”Nhập gia tùy tục, vào Sài Gòn làm ăn mình cũng phải năng động, cũng phải hòa nhập để đừng khác người. Nhưng những gì thuộc nếp nhà là phải giữ, giữ cho mình, cho con, cháu, và cũng là để tạo uy tín, vị trí của mình trong kinh doanh”. Gia đình chị dù sinh sống ở Sài Gòn lâu năm, nhưng vẫn giữ y nguyên những nề nếp, gia phong của người Hà Nội xưa. Con cái đi thưa về trình, lên mâm cơm phải giữ nếp lễ phép mới người lớn nhất, những ngày giỗ, ngày Tết làm cỗ giữ đúng phép truyền thống bao nhiêu món theo quy định bát-đĩa (món nấu, hay món chiên, xào…)và tòan nấu bằng nguyên liệu mang từ ngòai Hà Nội vào.
Nhưng “ngọan mục” nhất có lẽ phong cách, nề nếp của “người Hà Nội” đã đi vào cả những gia đình có dâu, rể là người miền Nam, trở thành gia phong truyền thống của họ. Trong số đó có gia đình nhà văn Trần Thanh Giao mà người viết bài này được biết. Bà tên Thanh Lịch, nguyên là nữ sinh trường Trưng Vương Hà Nội, rồi là phóng viên báo Hà Nội Mới, gặp “chàng” là người miền Nam tập kết, là phóng viên báo Nhân Dân. Hơn 20 năm làm rể Hà Nội nên trong tâm hồn ông, Hà Nội gắn bó như máu thịt, như quê hương thứ hai của mình, tác phẩm văn học của ông dành nhiều trang viết về Hà Nội. Sau năm 1975, bà theo về quê chồng, làm Trưởng đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ ở phía Nam… Gia đình ông bà tuy có “dáng dấp” những sinh họat như người miền Nam, song cái “chất” Hà Nội vẫn đặc sệt, kể cả ở thế hệ thứ 3 trong gia đình. Các con, cháu của ông bà lạ ở chỗ vẫn giữ giọng nói của bà- giọng Hà Nội, không biết nói tục, đều biết kính trên nhường dưới, trong nhà lúc nào cũng giữ không khí hòa thuận êm ái và ấm áp. Bữa cơm gia đình, hay cúng giỗ bao giờ cũng có hương vị của Hà Nội, như một mặc định, không thể thiếu. Bà nói như tâm sự: “Vào Nam theo chồng là đã “mất” nhiều thứ của Hà Nội, nên giữ được gì thì rất trân trọng, nhất là nét văn hóa truyền thống Hà Nội trong gia đình, nó thành nếp nhà của mình để giáo dục con cháu biết lễ nghi phép tắc để giữ mình, biết cư xử giao tiếp lễ nghĩa không chỉ trong nhà mà còn ra ngòai xã hội. Có như thế mới tạo được nền của sự thành công”.
Hà Nội- Sài Gòn bây giờ gần như không có khỏang cách về nỗi nhớ, lại càng gần hơn khi những nét văn hóa truyền thống- nếp nhà của “người Hà Nội” đã len lỏi vào trong cuộc sống sinh họat của người Sài Gòn, như một thành phần không thể thiếu. Và khi Thăng Long-Hà Nội kỷ niệm 1000 năm, bước sang một thiên kỷ mới, nét đẹp của văn hóa “Kinh thành Thăng Long” càng như được thăng hoa ở phương Nam, nơi thành phố mang tên Bác- TP.Hồ Chí Minh. Và mỗi khi đọc câu thơ của thi tướng Hùynh Văn Nghệ lại như một minh chứng bất diệt mối dây tình liên kết Hà nội- Sài Gòn./.
[u][i]
Báo Hà Nội Mới số Xuân Tân Mão 2011
Nếp nhà người Hà Nội ở Sài Gòn
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
(Thi tướng Hùynh Văn Nghệ)
Kể từ thế kỷ 13, năm 1293, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân, với sính lễ nhà trai là hai châu Ô, Lý. Để rồi trong Đại Việt sử ký tòan thư ghi chép lại, kể từ đó có một “cuộc di dân vĩ đại” của Đại Việt xuống phương Nam…
Có một phong cách”người Hà Nội” ở Sài Gòn
Theo dòng người đi mở cõi từ hơn 700 năm trước, theo những biến động lịch sử của thế kỷ 18-20, người kinh thành Thăng Long- Hà Nội trong những cuộc “di dân vĩ đại” đã định cư ở miền đất phương Nam đầy nắng, gió, tạo lập cơ nghiệp. Có lẽ cái khí chất của người kinh thành đã cho họ một cái nhìn tinh tế về vùng đất để sinh cơ lập nghiệp, nên hầu hết họ chọn nơi được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”- Sài Gòn- TP.HCM để an cư lạc nghiệp lâu dài. Đặc biệt, trong khỏang 100 năm nay, ở Sài Gòn có ba “dòng” người Hà Nội di dân thuộc 3 giai đọan: Thời kỳ trước năm 1954, năm 1954 và sau năm 1975. Dù thuộc dòng di dân ở thời gian nào, những người Hà Nội đặt chân đến Sài Gòn vẫn có những nét rất khác biệt, khó lẫn với người dân các vùng miền khác đến thành phố này. Họ có một bản sắc văn hóa rất đặc trưng của người Hà Nội truyền thống, không những giữ gìn không mai một trong nếp nhà của mình mà còn tạo ảnh hưởng đến phong cách văn hóa của người Sài Gòn. Người Hà Nội thường lưu giữ giọng nói “kinh thành Thăng Long” như một đặc điểm nhận dạng, đặc biệt nếp sống, cách sinh hoạt thì vẫn “rặt chất kinh kỳ Thăng Long” dù con cháu họ đến đời thứ ba thứ tư…Trong nhà nội thất được trang trí bày biện , cách ứng xử trong gia đình và giao tiếp xã hội đều theo nguyên gốc của người Hà Nội.
1000 năm qua, Thăng Long- Hà Nội luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của nước Việt Nam. Suốt 10 thế kỷ, với nhiều thăng trầm qua các triều đại, cho đến hôm nay, Thăng Long- Hà Nội luôn biết tiếp nhận tất cả những gì tinh tuý nhất của mọi vùng miền đất nước, của các nước láng giềng, bè bạn năm châu, để với bản lĩnh của Hà Nội ngàn năm văn hiến, đã chắt lọc, giữ gìn, bảo tồn, phát triển nên một phong cách văn hoá của “người Hà Nội”- mang bản sắc rất riêng, đồng thời lại như những đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Việt nói chung. Đó chính là nếp sống thuần hậu, khiêm nhường, thanh lịch của người Thăng Long - Hà Nội mà xưa kia Phạm Đình Hổ từng ca ngợi trong Vũ Trung tuỳ bút: "Phong tục chuộng thói trung hậu, mọi người hàng ngày giao tiếp với nhau có ý khoan dung, bình dị, giữ thói khiêm nhường. Nếu ai có điều gì sằng bậy, thì chỉ sợ người ta biết mà chê cười. Đến như những kẻ thân quan, quốc thích và những kẻ con em vô lại rong chơi, cũng không dám công nhiên làm càn. Nếu có kẻ nào không theo lễ phép mà làm sằng, thì những bậc phụ lão nhà lương gia lại ngầm đem chuyện ấy để răn bảo con cháu". Từ ngàn xưa, người Thăng Long - Hà Nội đã có nếp sống “có lịch có lề”. Đó chính là truyền thống văn minh - văn hiến ngàn năm trong thế ứng xử của người Hà Nội.
Giọng nói Hà Nội như một chuẩn mực của ngôn ngữ giao tiếp tiêu biểu, âm giọng nhẹ nhàng, từ ngữ chuẩn xác, phát âm rõ ràng, ngòai ra còn như ẩn chứa bên trong “giọng Hà Nội” một sự sang trọng, tinh tế, nhưng rất ngọt, rất êm ái. Có lẽ vì thế mà sau năm 1975, cả Đài truyền hình TP.HCM lẫn Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM đều có phát thanh viên mang giọng Hà Nội, không chỉ tạo sự mẫu mực về ngôn ngữ mà còn như mang hai ý nghĩa : một là biểu tượng của thông tin “chính thống”, một như là tình cảm của người Sài Gòn đối với Thủ đô, với những “người Hà Nội” đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM.
Người Hà Nội nổi tiếng nho nhã, lịch lãm, hào hoa, làm nên một phong thái đặc biệt trong văn hóa giao tiếp ở Sài Gòn. Từ cách tiếp khách nồng nhiệt nhưng không suồng sã, đến cách pha trà mời khách cũng mang sự tinh tế “Hà thành” vào từng tách trà…
Nhưng rõ nét nhất là phong cách văn hóa ẩm thực của “người Hà Nội” đã len lỏi vào tận bếp ăn của gia đình người Sài Gòn. Ở Sài Gòn có cả một siêu thị mang tên “Siêu thị Hà Nội”, như một cái chợ Hà Nội thu nhỏ, mùa nào thức đó, không thiếu bất kỳ sản vật nào của Hà Nội, từ lá rau thơm “húng Láng”, quả sấu non, tinh dầu cà cuống, đến những đặc sản như ô mai, bánh cốm… Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán, siêu thị Hà Nội đặc sệt hương vị Tết Hà Nội. Bánh chưng, giò lụa Ước Lễ được chuyển bằng máy bay vào, những hũ hành muối nén, những “nồi” thịt gà nấu đông, rồi măng lưỡi lợn, miến rong, nếp cái hoa vàng…Tất cả để làm nên một mâm cỗ Tết đúng kiểu truyền thống của “người Hà Nội” cho người Hà Nội ở Sài Gòn và cho người Sài Gòn muốn nếm hương vị Tết Hà Nội.
Đặc biệt hơn nữa, kể từ năm 1975, Tết Sài Gòn còn mang một màu rất Hà Nội- màu hoa đào Nhật Tân. Những cây Bích Đào,cánh hoa tròn xinh, sắc thắm cứ rực lên lồ lộ quyến rũ, những cành Đào phai cánh mỏng trong suốt, nõn nà, ửng hồng, e ấp hoang ảo. Và trên đất Sài Gòn, giữa nắng gió phương Nam, đào Nhật Tân- Hà Nội như nàng tiên nữ đẹp phiêu dật trong muôn hoa xuân phương Nam. Vườn hoa Tao Đàn, Hội Hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ, các công viên lớn nhỏ trong thành phố …, đào Nhật Tân- Hà Nội như nàng tiên thướt tha, đẹp thanh thóat giữa muôn ngàn lòai khoe sắc vườn xuân, những dáng thế đào cổ thụ tạo một phong thái Thăng Long- Hà Nội ngàn năm, như mang cả thần thái thanh lịch, tinh tế, vẻ đẹp cổ xưa của kinh thành vào phưong Nam, cho người Sài Gòn như đắm như say.
Người Hà Nội ở Sài Gòn
Giữ cốt cách của người Hà Nội là một thách thức không nhỏ khi tìm cách hòa nhập với thành phố cởi mở, có nhiều dòng văn hóa du nhập như Sài Gòn. Người Hà Nội sống và làm ăn không quyết liệt, không liều lĩnh đến cùng như người Sài Gòn, hay “vô tư” hết mình như người miền Tây Nam Bộ nhưng say mê, cần cù và luôn cẩn trọng suy tính trước sau.
Người Hà Nội ở Sài Gòn, nhưng nếp sinh hoạt hầu như giữ nguyên phong cách “Người Hà Nội”, khó trộn lẫn. Người Hà Nội ở rải rác khắp các quận, huyện ở TP.HCM, nhưng có một nơi tập trung nhiều “người Hà Nội” nhất là khu dân cư K300, khu phố 4, P.12, quận Tân Bình. Có thể xem như đây là một “trích đọan” của Hà Nội mang vào Sài Gòn, với tất cả những gì đặc trưng nhất của văn hóa Thăng Long- Hà Nội, một Hà Nội tĩnh lặng, lãng mạn và hơi cổ kính bởi không khí bàng bạc xưa của đất kinh kỳ như tỏa ra từ những ngôi nhà mang hồn phách kiến trúc của “người Hà Nội” . Không tiếng nhạc xập xình ồn ào, mà là những giai điệu như có như không của khúc ca trù vẳng vẳng không gian. Không hàng quán hào nhóang cầu kỳ tấp nập người ra vô, mà là những quán nhỏ xinh như một hàng nước hay gánh hàng xén được nâng thêm một cấp to hơn, rộng hơn, nhưng phong cách thì không khác gì một Hà Nội xưa trong văn của Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Thạch Lam . Ở khu phố này vào dịp Tết Nguyên Đán có một phiên chợ rất lạ, truyền rằng đã tồn tại cả mấy trăm năm: Chợ lá dong. Chợ chỉ họp trong vài ngày trước Tết, bán tòan lá dong, lạt giang được mang từ ngòai Bắc vào, dùng để gói bánh chưng “Lang Liêu” đúng hương vị truyền thống, làm cỗ cúng tổ tiên.
Nhưng nét văn hóa Thăng Long-Hà Nội ảnh hưởng sâu, rộng với người Sài Gòn có lẽ là văn hóa ẩm thực. Trong ăn uống người Hà Nội có những nét khác biệt và thể hiện một trình độ thẩm mỹ tinh tế, ngòai năng khiếu chế biến món ăn từ bình dân đến cao lương mỹ vị, thì việc trình bày một mâm cơm hàng ngày hay một mâm cỗ cúng tổ tiên, đãi khách… là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cực kỳ ấn tượng. Mâm cơm như một vũ trụ thu nhỏ theo triết lý phương đông. Với nhiều món khác nhau theo nhiều khẩu vị, được trình bày trong bát, đĩa thích hợp, thấy âm-dương, Trời- Đất hòa hợp qua thực phẩm, có ngũ hành:Kim- Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ qua màu sắc món ăn, có hương vị hòa quyện theo mùa xuân-hạ-thu-đông…
Trong nhiều món ngon Hà Nội du nhập vào Sài Gòn, có lẽ Phở là món được “yêu chiều” nhất. Sài Gòn có rất nhiều quán phở Bắc, nhưng mang đúng hương vị Phở Hà Nội có lẽ duy nhất quán phở Phố Nhỏ- hay Phở Thìn Hà Nội ở Sài Gòn, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, q3, TP.HCM. Một quán phở mà khi đến ăn, không chỉ là ăn phở Hà Nội, mà là vài chục phút được sống trong phố Hà Nội, dù đang ở Sài Gòn. Chủ quán là hai vợ chồng người Hà Nội, chị Bùi Thị Thanh Mai, con gái Út của ông Thìn- Phở Thìn Hà Nội danh tiếng hơn nửa thế kỷ, và anh Đạt, người có tâm hồn nghệ sĩ, đã “biến tấu” quán phở của mình thành một phố Hà Nội, kiểu Phố Phái:Đường nhựa cũ, cột điện cũ, vỉa hè cũ giữa hai bên dãy phố cổ chạm nổi trên tường, tô, chén, dĩa, muỗng là gốm sứ Bát Tràng chính hiệu. Và vào đây, là thưởng thức phở theo đúng hương vị truyền thống “cổ điển”: “Nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ ”- Thạch Lam.
Chị Mai, dù làm ăn lâu năm ở Sài Gòn, nhưng phong thái vẫn giữ nguyên vẹn nét “cổ” của người phụ nữ Hà thành. Chị đằm thắm và chân tình, giọng nói nhẹ nhàng đúng chất Hà Nội không “pha”:”Nhập gia tùy tục, vào Sài Gòn làm ăn mình cũng phải năng động, cũng phải hòa nhập để đừng khác người. Nhưng những gì thuộc nếp nhà là phải giữ, giữ cho mình, cho con, cháu, và cũng là để tạo uy tín, vị trí của mình trong kinh doanh”. Gia đình chị dù sinh sống ở Sài Gòn lâu năm, nhưng vẫn giữ y nguyên những nề nếp, gia phong của người Hà Nội xưa. Con cái đi thưa về trình, lên mâm cơm phải giữ nếp lễ phép mới người lớn nhất, những ngày giỗ, ngày Tết làm cỗ giữ đúng phép truyền thống bao nhiêu món theo quy định bát-đĩa (món nấu, hay món chiên, xào…)và tòan nấu bằng nguyên liệu mang từ ngòai Hà Nội vào.
Nhưng “ngọan mục” nhất có lẽ phong cách, nề nếp của “người Hà Nội” đã đi vào cả những gia đình có dâu, rể là người miền Nam, trở thành gia phong truyền thống của họ. Trong số đó có gia đình nhà văn Trần Thanh Giao mà người viết bài này được biết. Bà tên Thanh Lịch, nguyên là nữ sinh trường Trưng Vương Hà Nội, rồi là phóng viên báo Hà Nội Mới, gặp “chàng” là người miền Nam tập kết, là phóng viên báo Nhân Dân. Hơn 20 năm làm rể Hà Nội nên trong tâm hồn ông, Hà Nội gắn bó như máu thịt, như quê hương thứ hai của mình, tác phẩm văn học của ông dành nhiều trang viết về Hà Nội. Sau năm 1975, bà theo về quê chồng, làm Trưởng đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ ở phía Nam… Gia đình ông bà tuy có “dáng dấp” những sinh họat như người miền Nam, song cái “chất” Hà Nội vẫn đặc sệt, kể cả ở thế hệ thứ 3 trong gia đình. Các con, cháu của ông bà lạ ở chỗ vẫn giữ giọng nói của bà- giọng Hà Nội, không biết nói tục, đều biết kính trên nhường dưới, trong nhà lúc nào cũng giữ không khí hòa thuận êm ái và ấm áp. Bữa cơm gia đình, hay cúng giỗ bao giờ cũng có hương vị của Hà Nội, như một mặc định, không thể thiếu. Bà nói như tâm sự: “Vào Nam theo chồng là đã “mất” nhiều thứ của Hà Nội, nên giữ được gì thì rất trân trọng, nhất là nét văn hóa truyền thống Hà Nội trong gia đình, nó thành nếp nhà của mình để giáo dục con cháu biết lễ nghi phép tắc để giữ mình, biết cư xử giao tiếp lễ nghĩa không chỉ trong nhà mà còn ra ngòai xã hội. Có như thế mới tạo được nền của sự thành công”.
Hà Nội- Sài Gòn bây giờ gần như không có khỏang cách về nỗi nhớ, lại càng gần hơn khi những nét văn hóa truyền thống- nếp nhà của “người Hà Nội” đã len lỏi vào trong cuộc sống sinh họat của người Sài Gòn, như một thành phần không thể thiếu. Và khi Thăng Long-Hà Nội kỷ niệm 1000 năm, bước sang một thiên kỷ mới, nét đẹp của văn hóa “Kinh thành Thăng Long” càng như được thăng hoa ở phương Nam, nơi thành phố mang tên Bác- TP.Hồ Chí Minh. Và mỗi khi đọc câu thơ của thi tướng Hùynh Văn Nghệ lại như một minh chứng bất diệt mối dây tình liên kết Hà nội- Sài Gòn./.
[u][i]