Phúc Châu Fri Oct 26, 2012 6:39 pm
Hôm nay là 26.10.2012
Như vậy là đã tròn 53 cái mùa khoai sọ tại cõi đời này.
Mỗi một ngày mai qua đi là thêm một ngày ta rời xa thêm cái mốc 49 chưa qua 53 đã tới.
Eo ơi. Bốn cái năm mà văn chương nghệ thuật đã mất quá nhiều bút mực hay là Byt để viết về nó.
Nó đã tới và ta đã gạt phắt bỏ lại nó ở phía sau.
Có đoái hoài cũng chả thể tiếc.
Có tiếc nuối cũng nên khỏi đoái hoài.
Ngồi một mình ở đây với bữa tiệc sinh nhật là cái bánh mỳ baguette cùng vài mẩu xúc xích và món salat khoai tây mua ở siêu thị sáng nay.
Nhìn quanh thì nhà mình cũng có khối thứ vì mình cũng bán đủ thứ từ rượu đông sang rượu tây chứ bộ. Có mở một chai hay không là tùy cái hứng sẽ chợt xuất hiện sau khi viết bài này.
Viết mà không biết có bạn nào vào đây đọc nữa không vì thấy hoang vắng quá.
Lại buồn.
Thằng cu nhà mình, hôm nay đã được năm tháng ba tuần bị bệnh chàm sữa nên mặt nó đỏ ửng và khô tróc vẩy mà phải nhập viện.
Quái ác thay, ông bác sỹ riêng của thằng cu lại tín nhiệm một cái bệnh viện da liễu nào đó lạ hoắc tại Munich cách nhà mình ngót 70 km cơ chứ.
Thằng cu nói trộm vía rất ngoan, rất hiếu động và dễ thương nói chung là khỏe mạnh, tăng cân đều ấy vậy mà bị coi là ốm nên con ốm làm cho mẹ nó phải ốm theo nghĩa là mẹ cũng phải nhập viện, dĩ nhiên là chi phí tất cả do bảo hiểm chịu.
Cô vợ nhà mình thì vốn tiếng Đức rất kém nên nghe đến chuyện "nhập viện" là hồn vía lên mây, tương đương với các bà mẹ đang ở Việt Nam mà nghĩ đến vụ phải đem con đến bệnh viện ở Nhi Thụy Điển hay Thống Nhất chứ chẳng chơi, dĩ nhiên mỗi người sẽ có một nỗi lo khác nhau rồi.
Hai mẹ con được đưa vào một phòng hai giường, một cho mẹ và một cho con.
Ông con nhà mình hưởng tiêu chuẩn của một công dân thứ thiệt mà lại đếch cần cái nhân quyền ấy vì nó cảm thấy cái "sờ tý quyền" nó hay hơn nhiều nên từ hôm hai mẹ con vào đó đã được một tuần mà cái giường đó chỉ mới được bố khai mạc vào tối hôm kia khi trốn vào ngủ chung để chờ sáng sớm hôm sau gặp bác sỹ.
Bình thường thì mẹ phải ngủ chung với con và mẹ nằm ngoài nếu không muốn, đứa con đang thích lẫy của mình có ngày "hạ cánh không an toàn" xuống sàn nhà.
Cháu bị bệnh chàm sữa và nhiễm khuẩn thứ cấp nên phải điều trị bằng antibiotika ( kháng sinh).
Để quyết định sẽ dùng kháng sinh điều trị mà các bác sỹ đã mất gần một tuần "suy nghĩ". Cháu nhập viện hôm thứ ba tuần trước và mãi tới hôm qua, với sự có mặt của bố sau khi trốn vào ngủ chui thì bác sỹ mới cho uống thuốc ngày hai viên mà thôi, còn lại vẫn là bôi và chùi.
Đúng là cái ngành y tế ở cái xã hội giãy chết này nó tệ thật vì như vậy nó cho hai mẹ con nhà nó vào từ bấy tới hôm qua chỉ để ăn ngày ba bữa và mẹ chùi đít cho con sau khi cơm bưng đến tận giường, thật là tốn tiền dân hết sức !!
"Buồn chết cha" là câu than vãn mà vợ mình mỗi ngày gọi về nhà cả chục lần.
Vợ mình còn hỏi, có nên trốn viện mà về ?
Thì ra bà vợ mình chắc là đã đọc chuyện các chiến sỹ giải phóng quân ngày xưa, do căm thù giặc sâu sắc mà trốn viện với vết thương còn chưa lành để ra tiền tuyến chiến đấu đặng mà giải phóng đất nước và giải phóng đồng bào đang rên xiết dưới sự áp bức và bóc lột của bọn đế quốc và ngụy quyền ????
Ai đó bảo bên tây là sướng thì nhìn thằng bố nó đang đau khổ vì ở một mình, cơm không thể nấu mà đang ngồi ăn bánh mỳ khô và gõ bàn phím đây này.
Hôm rồi, Hương lớp mình và thằng cu lớn đã lặn lội vào bệnh viện thăm hai mẹ con nhà nó.
Nói về Hương một chút nhé.
Hôm 7.10 là ngày Oktoberfest cuối cùng và cả nhà mình ba người đã cùng cả nhà Hương cũng ba người đến cái chỗ vui chơi uống bia nổi tiếng thế giới với mỗi năm khoảng 7 triệu khách qua lại.
Quả thật là bọn mình đã đi vào hôm trời xấu, mặc dầu chọn buổi trưa là ngoài giờ cao điểm mà đi qua cả bốn năm lều to gần như cái sân Hàng Đẫy mà không có chỗ.
Cũng chỉ do có tài của của thổ dân người đẹp hoa hậu Munich U ngoài 50 Hương thì cuối cùng cả nhà cũng tìm được một bàn ngồi ké với người khác mà vẫn cảm thấy may mắn quá xá.
Đỡ tốn công bác mẹ bắt chúng con đi uống bia mà phải dậy sớm từ bảy giờ sáng rồi khăn áo mũ xe nôi lỉnh kỉnh để vượt quãng đường 70 km.
Bia và thức ăn đắt cực, mỗi ly bia 1 lít giá 10 € nhưng đối với bọn mình, vui là chính thì chỉ là con muỗi ... to.
Uống hai hay ba ly rồi loạng quạng đi tàu ngầm metro về nhà Hương mà ngủ mấy tiếng rồi loạng quạng ra lái xe mà về nhà.
Rõ là ăn chơi không phải lối.
Trở lại chuyện bệnh viện.
Tối qua mình sang chỗ đứa bạn làm quán cùng thành phố. Nghề làm quán là nghề rất tốn thời gian nhưng không cực nhọc lắm và nếu quán có khách cũng có chút tiền nên người VN bên này hay làm ( Hương cũng có quán bán Sushi rất ăn khách vì là quán Nhật xịn ).
Con bé kia nghe chuyện Nguyệt than thở vì buồn trong bệnh viện mà cười toáng lên :
Em chỉ mong được vào bệnh viện để nằm mà không dám ốm, bỏ việc bỏ chồng con mà đi đây.
Vào đó được nằm ngủ nghỉ cả ngày, cơm bưng nước rót như khách sạn 5 sao mà chị Nguyệt còn than vãn là làm sao ?
Thì ra, con người ta vẫn cứ thích đứng núi này xem núi kia nhỉ ?
Mà của đáng tội, không leo lên núi nào đó, sao thấy núi khác để còn biết mà so mà sánh ?
Hôm nay mình muốn luyên thuyên một lúc cho đỡ ..... buồn sinh nhật.
Nghe nói dạo này kinh tế VN đi xuống ghê lắm ?
Thật ra thì cũng chả có gì khó hiểu với cái thể chế do bọn người vô học và chả được ai tin tưởng bầu lên nắm quyền nó quyết tâm xây dựng, vừa sai vừa sửa, vừa sửa vừa sai.
Hôm nay khi cái bong bóng kinh tế thị trường thông qua bất động sản bị nổ tung thì cái bệ rạc của nền kinh tế quốc gia chưa làm ra một con ốc ra hồn nhưng muốn vào năm 2020 trở thành nước công nghiệp !!!!! đã bị lộ ra.
Dù sao thì cũng còn may chán chứ nếu không có giải phóng năm xưa, hôm nay ta chắc vẫn là Bắc Triều Tiên lúc nào cũng có quyền vật vã khóc cho các ông Cụ vừa vĩnh biệt chúng ta vì chúng ta còn ai lãnh đạo .
Và cũng còn may nữa là Đảng ta từ xưa đã sáng suốt tạo ra cộng động khúc ruột ngàn dặm với gần 4 triệu tên (trong đó có mình) nên ngoại tệ kiểu gì cũng sẽ có khi người dân nhận Đô, Eo sẽ lại mang ra ngân hàng đổi lấy tiền ông Cụ.
Rồi người ta vừa họp phê bình nhau xong, chắc sẽ lại mở ra thêm một trang sử nữa chói lọi hơn về chống tham nhũng ?
Ối giời ơi.
Có bao giờ vừa đá bóng vừa thổi còi mà đem được đội tuyển quốc gia thắng được Thái hay Man hay Lào ở Seagames chứ đừng nói Asiad hay Worldcup ?
Và là sao trị được tham nhũng nếu luật là tao và tao lại là luật ?
Chúng ta còn nghèo nàn, dốt nát và xã hội còn băng hoại nếu một ngày vẫn chưa có tam quyền phân lập và bầu cử tự do.
Tương lai của chúng ta là đen tối.
Tôi buồn trong ngày vui của mình.
Vui gì mà vui với sinh nhật đến khi biết mình vừa mất đi một năm nữa của cuộc đời ?
Vui gì mà vui khi hôm nay ngồi vò võ một mình với cái bàn phím đơ đơ ?
Và vui gì khi biết, thế giới đã giảm giá dầu được hơn tháng mà VN vẫn cứ trả trên 23 ngàn cho một lít, đát hơn giá thực tế cỡ 5 ngàn. Tiền dôi ra đó có được đưa vào sửa sang cầu cống, trường sở hay bệnh viện ?
Và cái chính là so sánh khi thấy "con voi" và "con lừa" nó cãi nhau, nó tranh luận công khai còn hơn mổ bò cho mọi người có quan tâm theo dõi để tự cho mình quyết định bầu ai trong khi ở VN thì nó giấu, nó diếm, nó thì, nó thọt rồi nó giả vở khóc lóc hay xin lỗi rồi lại ngạo nghễ cười.
Cười là vui đấy.
Mà buồn cũng cười được.
Cho nên chỉ có ở VN thì người ta mới buồn mà cười gọi là buồn cười.