tuphuong Wed Jan 18, 2012 4:29 pm
[quote="DieuHa"][quote="tuphuong"]
DieuHa đã viết: PhuongMai đã viết: DieuHa đã viết: tuphuong đã viết:
Điều gì diễn ra sau đó thì DH không biết. Chỉ biết là bạn TVT đến 23 giờ mới lên tàu về lại miền Trung. Quán quen, tiếp viên xinh đẹp ngon như táo chín và hơi men... Oh, cái gì cũng có thể và không thể.
chẳng lẽ vì chồng nghiền thuốc mà bỏ chồng,thôi thì" đất khg chịu trời thì trời chịu đất" vậyđể Thế chiến thứ 3 khỏi nổ ra
.Với lại mình cũng chẳng muốn vo tròn hay bóp méo người ta theo ý mình,tự họ phài thấy tác hại và tự động bỏ cơ(mà cái vụ tự giác này hơi bị hiếm).Mình nhớ,ông nào vô bệnh viện Ung bướu xét nghiệm mà có kết quả ung thư là ra mặt xanh như tàu lá,khg cần khuyên bảo gì cũng bỏ hết.nhưng than ôi"cái gì đã qua thì khg bao giờ trở lại".
Nhưng nếu như có lý do: Anh muốn được chăm sóc mẹ con em, muốn cho em không cô đơn, hay để em một mình trong những đêm lạnh... thì anh cứ hút thuốc.. Chàng nào nghe mà không nghĩ lại để giảm bớt.
DH thấy như bạn Ph.Châu thế mà hay. Biết hút, nhưng không phải lúc nào cũng hút, có thể cả tháng không thấy bóng dáng bao thuốc lá, nhưng cần vui bạn thì cầm 1 điếu hút vài hơi nhả khói (không nuốt khói), chừng nửa điếu thuốc là bỏ.
DH oi,ai cũng đuọc nhu Phúc Châu thì quí quá,còn nêu nhũng lý do nhu DH thì chẳng ảnh huỏng gì đến hòa bình thế giói.Mình xin kể so qua cách mình nói chuyện vói chồng:Mình kể cho chồng nghe câu chuyện:Có hai vọ chồng nhà nọ rất yêu thuong nhau,chỉ có một điều ảnh huỏng tình vọ chồng là anh chồng nghiện thuốc.Mỗi lần hai vọ chồng"vui vẻ" xong là chị vọ bỏ một hạt đậu vào cái lon,đuọc hon ba lon,anh chồng lăn đùng ra chết.Bên mộ chồng,nguòi vọ khóc than :
Ba lon vói lại chùng này
Sao anh không ráng cho đầy bốn loṇ̣(.̣Khóc vậy thôi chú đã sắm cái quạt to rồi)
Chồng mình cũng tặng mình một câu chuyện:
Có cặp vọ chồng,chẳng may chị vọ mang bệnh nan y,mà bệnh này khg sống đuọc lâu.Để lo xa,anh chồng sắm sẵn một cô ỏ làng bên,để có gì thì nhanh chóng điền vào chỗ trống.Một năm,hai năm,..rồi năm năm,muòi năm trôi qua,chị vọ vẫn tro tro khg chịu "huỏng duong".Trong khi đó cô gái làng bên đã qua tuổi xuân thì,cô khóc lóc bắt đền anh chồng.Chàng ta luống cuống khg biết tính sao,và chàng ta chỉ còn cách hút thuốc liên tục để suy nghĩ,suy nghĩ...
Và đến bây giò,chàng ta vẫn nghĩ chua ra